Theo thiền tông đói ăn mệt ngủ, sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được, vậy làm sao thực hiện được
06 Theo Thiền tông đói ăn mệt ngủ, sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được, vậy làm sao thực hiện được?
Trò hỏi:
Thưa Bác! Theo Thiền tông là đói ăn mệt ngủ, sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được. Vậy làm sao để thực hiện được ạ?
Thầy trả lời:
Dễ ợt, tại mình. Tại mình đói không chịu ăn, mà cứ đi tìm không. Thức ăn dọn ngon lành không chịu ăn, cứ đi tìm, đi mua. Trời ơi! Thiếu trái ớt cũng đi mua. Thiền tông có gì ăn nấy, dọn gì ăn nấy, tại người ta tu mà người ta tu tưởng. Tất cả những người tu Thiền Tông vô rồi, nhưng mà còn tưởng, tưởng thành ra không làm.
Bây giờ Thiền Tông người ta nói là tất cả thế giới này mình nhúc nhích, mình làm bất cứ gì nó bị nhân quả hết. Thì thôi “đói ăn, mệt ngủ”; rồi chuyện nhà mình lo, chuyện nước mình lo, chuyện làng xóm mình lo. Ngồi đó rồi tưởng tượng đi, rồi tu thành này thành kia. Hiện giờ tôi nói thật nhiều Thiền gia nói thành này, thành kia, đủ thứ hết, rồi sao bây giờ? Tu Thiền Tông mà bỏ cái “tưởng” không chịu, “tưởng”, “buông” không chịu buông, mà cứ tưởng không. Rồi ngồi đó mơ mộng đủ chuyện hết, làm sao tu?
Đơn giản, có nghĩa là ngày xưa mình không hiểu, mình đi cúng, tụng, cầu xin, lạy lục. Bây giờ không cần, biết rồi vô này dính vô quy luật vật lý - bỏ. Tôi chỉ biết ngày nay làm cái gì? Gia đình tôi làm gì tôi làm nấy thôi, tôi không còn lầm lẫn nữa, tôi không còn đi cúng, tụng, lạy lục, cầu xin nữa, tôi không có lạy Phật nữa, tôi không có xin Phật cái gì hết trọi. Ông để lại một cái tài sản quá lớn: Giác ngộ - Giải thoát. Căn cứ vào cái này mà thực hiện thôi, chứ ông Phật để lại vậy thôi, chứ còn muốn gì nữa?
Còn về cúng, tụng, lạy lục là của đạo khác. Rồi 5 pháp môn kia là ông thỏa mãn cho cái người tham lam, muốn chứng, muốn đắc ở thế giới này. Thì bây giờ mấy ngàn năm chứng đắc rồi, bây giờ muốn hết chứng đắc không? Đi về, tôi chỉ đường đi về thôi, ở đây đã rồi, ai muốn về tôi dẫn về, có vậy thôi. Đó, thì ông rõ ràng vậy, mình cảm ơn ông vậy thôi chứ không có lạy ông. Con cám ơn Như Lai, Như Lai đã để lại cái môn thứ 6 này và đã được chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố ra ngày 14 tháng 5 năm 2017. Mà công bố bằng Luật pháp và chính quyền cho phép cũng như Giáo hội cho phép. Đây là nó hợp pháp rồi, thì mình cứ tu thôi.
Mình theo cái này thì bây giờ tôi nói dân Việt Nam 98 triệu, người nào cũng biết cái này thì sao đây? Đâu có mê tín dị đoan gì nữa đâu. Dân Việt Nam mình có phải là sáng suốt nhất thế giới không? Mà mình không làm thì thôi chứ giờ nói sao? Ở đó tu không được - tu không được là do mình tưởng.
2019/08/04 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 04/08/2019 ở link bên dưới:
✅ Youtube:
Sáng: https://youtu.be/L-sLS9y_t14
Chiều: https://youtu.be/OnLC0GF4h44
✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-thien-tong-04-08-2019.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Transcript
06 Theo Thiền tông đói ăn mệt ngủ, sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được, vậy làm sao thực hiện được?
Trò hỏi:
Thưa Bác! Theo Thiền tông là đói ăn mệt ngủ, sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được. Vậy làm sao để thực hiện được ạ?
Thầy trả lời:
Dễ ợt, tại mình. Tại mình đói không chịu ăn, mà cứ đi tìm không. Thức ăn dọn ngon lành không chịu ăn, cứ đi tìm, đi mua. Trời ơi! Thiếu trái ớt cũng đi mua. Thiền tông có gì ăn nấy, dọn gì ăn nấy, tại người ta tu mà người ta tu tưởng. Tất cả những người tu Thiền Tông vô rồi, nhưng mà còn tưởng, tưởng thành ra không làm.
Bây giờ Thiền Tông người ta nói là tất cả thế giới này mình nhúc nhích, mình làm bất cứ gì nó bị nhân quả hết. Thì thôi “đói ăn, mệt ngủ”; rồi chuyện nhà mình lo, chuyện nước mình lo, chuyện làng xóm mình lo. Ngồi đó rồi tưởng tượng đi, rồi tu thành này thành kia. Hiện giờ tôi nói thật nhiều Thiền gia nói thành này, thành kia, đủ thứ hết, rồi sao bây giờ? Tu Thiền Tông mà bỏ cái “tưởng” không chịu, “tưởng”, “buông” không chịu buông, mà cứ tưởng không. Rồi ngồi đó mơ mộng đủ chuyện hết, làm sao tu?
Đơn giản, có nghĩa là ngày xưa mình không hiểu, mình đi cúng, tụng, cầu xin, lạy lục. Bây giờ không cần, biết rồi vô này dính vô quy luật vật lý - bỏ. Tôi chỉ biết ngày nay làm cái gì? Gia đình tôi làm gì tôi làm nấy thôi, tôi không còn lầm lẫn nữa, tôi không còn đi cúng, tụng, lạy lục, cầu xin nữa, tôi không có lạy Phật nữa, tôi không có xin Phật cái gì hết trọi. Ông để lại một cái tài sản quá lớn: Giác ngộ - Giải thoát. Căn cứ vào cái này mà thực hiện thôi, chứ ông Phật để lại vậy thôi, chứ còn muốn gì nữa?
năm:Mình theo cái này thì bây giờ tôi nói dân Việt Nam 98 triệu, người nào cũng biết cái này thì sao đây? Đâu có mê tín dị đoan gì nữa đâu. Dân Việt Nam mình có phải là sáng suốt nhất thế giới không? Mà mình không làm thì thôi chứ giờ nói sao? Ở đó tu không được - tu không được là do mình tưởng.
2019/08/04 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam