Truyền thiền 3 năm nhưng dạo này ra đường hay mất phương hướng về nhà, cũng không biết mình đứng ở đâu, vậy hiện tượng này là sao
62 Truyền thiền 3 năm nhưng dạo này ra đường hay mất phương hướng về nhà, cũng không biết mình đứng ở đâu, vậy hiện tượng này là sao?
Trò hỏi:
Con năm nay 73 tuổi con được truyền thiền cách đây 3 năm, dạo này thỉnh thoảng con có hiện tượng mới đi ra khỏi nhà khoảng vài trăm mét, bỗng tự dưng mất phương hướng, không nhận biết đường về nhà mình nữa và cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Phải mấy phút sau thì con mới nhớ lại được. Vậy xin Thầy giải thích cho con hiện tượng này là sao ạ?
Thầy trả lời:
Cái hiện tượng này là giờ mình cứ thanh tịnh, cứ tu thanh tịnh, bởi vì nó chết là do cái thanh tịnh. Cái tánh Phật mình thanh tịnh, ta tưởng bắt mình tu thanh tịnh, không phải. Thanh tịnh của mình thì cứ để nguyên. Bởi vì, mình thanh tịnh, mình chồng thêm cái thanh tịnh nó quên, nó mất liền.
Có nghĩa là, mình tu mình thanh tịnh là mình hiểu rồi thôi. Việc nhà mình phải nhớ mình làm việc, bởi vì người ta tưởng đâu người ta buông. Thứ nhất là những người lớn tuổi rồi đó, việc nhà không lo cứ ngồi đó lo buông, không có đem vô rồi sao nhớ?
Ví dụ: Bữa nay sắp xếp gia đình cái gì đó, buông hết không thèm đem vô, rồi làm sao nhớ? Thì đi ra đường nó quên, nó sai, cái này là do tu sai. Có nghĩa là, người ta bảo "Đừng có dính gì hết đó”, có nghĩa là, mình làm mình nhớ.
Còn nếu mà nói về trí óc lão hóa, thì mình làm cái bản lập trình gọi là cái biểu đồ, bữa nay làm cái gì ghi vô, làm sao quên. Còn đi ra đường mà cứ nhớ thanh tịnh hoài thì đi một hơi, đúng rồi, không nhớ đường về nhà là đúng rồi. Chết là chết ở cái chỗ tu thanh tịnh thiền này, tưởng đâu mình tu thanh tịnh ra đường. Bởi vậy, có nhiều người ra đường bị xe đụng, là sao? Ra đường cứ thanh tịnh đi, không nhớ cái xe đang chạy, rủi ra nó đụng, văng chết là phải rồi. Phải hiểu, phải nghiên cứu cho kỹ.
Nhiều người chết vì cái Thanh tịnh thiền này. Có nghĩa là, biết là cái tánh Phật của mình nó là thanh tịnh, biết nó vậy thôi. Rồi mình cứ lo làm ăn, đi ra đường, đi tới đâu nhớ về. Còn cái này quên, thanh tịnh luôn, quên không nhớ đường về. Cái này là tu sai, chịu khó xem lại hoặc là có những câu hỏi như ngày hôm nay, hỏi đi cho nhớ, tự mình nhớ rồi nhắc nhở những người xung quanh nhớ, để chi? Để cho nhiều người biết rằng, vô cái này thì coi chừng nó sai, mình mà không hiểu… May là hỏi tôi nhắc cho nghe, không ấy cứ để hoài rồi mai mốt đi hoài, đi rồi không nhớ đường về đó. Nếu ở nhà có người đi kiếm, rồi con cháu không có thì sao đây? Rồi đi luôn, mà không đem chứng minh nhân dân theo, rồi người ta biết đường đâu mà người ta dẫn về.
2019/08/04 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 04/08/2019 ở link bên dưới:
✅ Youtube:
Sáng: https://youtu.be/L-sLS9y_t14
Chiều: https://youtu.be/OnLC0GF4h44
✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-thien-tong-04-08-2019.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Transcript
62 Truyền thiền 3 năm nhưng dạo này ra đường hay mất phương hướng về nhà, cũng không biết mình đứng ở đâu, vậy hiện tượng này là sao?
Trò hỏi:
Con năm nay 73 tuổi con được truyền thiền cách đây 3 năm, dạo này thỉnh thoảng con có hiện tượng mới đi ra khỏi nhà khoảng vài trăm mét, bỗng tự dưng mất phương hướng, không nhận biết đường về nhà mình nữa và cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Phải mấy phút sau thì con mới nhớ lại được. Vậy xin Thầy giải thích cho con hiện tượng này là sao ạ?
Thầy trả lời:
Cái hiện tượng này là giờ mình cứ thanh tịnh, cứ tu thanh tịnh, bởi vì nó chết là do cái thanh tịnh. Cái tánh Phật mình thanh tịnh, ta tưởng bắt mình tu thanh tịnh, không phải. Thanh tịnh của mình thì cứ để nguyên. Bởi vì, mình thanh tịnh, mình chồng thêm cái thanh tịnh nó quên, nó mất liền.
Có nghĩa là, mình tu mình thanh tịnh là mình hiểu rồi thôi. Việc nhà mình phải nhớ mình làm việc, bởi vì người ta tưởng đâu người ta buông. Thứ nhất là những người lớn tuổi rồi đó, việc nhà không lo cứ ngồi đó lo buông, không có đem vô rồi sao nhớ?
Ví dụ: Bữa nay sắp xếp gia đình cái gì đó, buông hết không thèm đem vô, rồi làm sao nhớ? Thì đi ra đường nó quên, nó sai, cái này là do tu sai. Có nghĩa là, người ta bảo "Đừng có dính gì hết đó”, có nghĩa là, mình làm mình nhớ.
Còn nếu mà nói về trí óc lão hóa, thì mình làm cái bản lập trình gọi là cái biểu đồ, bữa nay làm cái gì ghi vô, làm sao quên. Còn đi ra đường mà cứ nhớ thanh tịnh hoài thì đi một hơi, đúng rồi, không nhớ đường về nhà là đúng rồi. Chết là chết ở cái chỗ tu thanh tịnh thiền này, tưởng đâu mình tu thanh tịnh ra đường. Bởi vậy, có nhiều người ra đường bị xe đụng, là sao? Ra đường cứ thanh tịnh đi, không nhớ cái xe đang chạy, rủi ra nó đụng, văng chết là phải rồi. Phải hiểu, phải nghiên cứu cho kỹ.
Nhiều người chết vì cái Thanh tịnh thiền này. Có nghĩa là, biết là cái tánh Phật của mình nó là thanh tịnh, biết nó vậy thôi. Rồi mình cứ lo làm ăn, đi ra đường, đi tới đâu nhớ về. Còn cái này quên, thanh tịnh luôn, quên không nhớ đường về. Cái này là tu sai, chịu khó xem lại hoặc là có những câu hỏi như ngày hôm nay, hỏi đi cho nhớ, tự mình nhớ rồi nhắc nhở những người xung quanh nhớ, để chi? Để cho nhiều người biết rằng, vô cái này thì coi chừng nó sai, mình mà không hiểu… May là hỏi tôi nhắc cho nghe, không ấy cứ để hoài rồi mai mốt đi hoài, đi rồi không nhớ đường về đó. Nếu ở nhà có người đi kiếm, rồi con cháu không có thì sao đây? Rồi đi luôn, mà không đem chứng minh nhân dân theo, rồi người ta biết đường đâu mà người ta dẫn về.
2019/08/04 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam